Hà Nội – viết cho…”mùa” trong tôi!

Một năm nữa lại qua và cơn mùa đầu mùa hạ cũng đến. Tìm kiếm 1 quán thật đẹp và lựa chọn 1 nơi có thể ngắm đường phố lên đèn dường như là sở thích của tôi mỗi khi cần tìm kiếm điều gì đó.

“Café của em đây” – tiếng chị chủ quán vang lên, kèm theo đó là nụ cười tươi, bất giác làm tôi giật mình, Hà Nội hôm nay dường như có gì đó khác lạ, con phố tôi vẫn qua hôm nay dường như đông hơn trước. Tiếng mọi người cười nói, tiếng xe cộ rần rần và kèm theo đó là những túi hành lý lớn nhỏ, chợt nhận ra có lẽ một mùa lễ nữa lại đến!

“Mùa” – tôi vẫn thường gọi những ngày tháng ghi lại dấu ấn trong tôi bởi cái tên ấy – cái tên với những kỷ niệm không thể quên.

Thế là chỉ còn 2 tháng nữa thôi tôi lại được tiếp tục hành trình với đam mê của mình; với những ngày tháng mà tôi vẫn gọi là: mùa tình nguyện. Tôi vẫn còn nhớ như vừa mới trải qua những ký ức về một mùa trước, một “mùa” mà chúng tôi – những con người tình nguyện cùng với dân làng sống bên nhau như 1 gia đình. Đã có những niềm vui và cả những giọt nước mắt khi chúng tôi kết thúc tháng ngày bên hành trình của mình: “Chúng con hứa sẽ sớm quay lại thôi/ Chúng con hứa sẽ sớm quay về thôi…”

Những câu hát những hình ảnh ấy đã 1 năm những tất cả như vừa mới hôm qua, bất giác trong khoảnh khắc ấy hình dáng của Cô – người phụ nữ tâm huyết cũng ùa về.

Cô – người không dạy tôi nét chữ nhưng là người cho tôi nền tảng của sự trưởng thành, mang trên mình một chức danh cao quý với những công việc bận bịu hàng ngày của một nhà quản lý tại một cơ sở đào tạo lớn của cả nước nhưng Cô vẫn không ngại ngần vượt hơn 100 cây số đến thăm chúng tôi ở 1 nơi tình nguyện xa xôi và thiếu thốn.

Khỏi phải nói sự hiện diện của Cô khiến chúng tôi vui biết nhường nào, Cô không ngại những công việc nông dân mệt nhọc mà đã cùng chúng tôi lao động, cùng đào hố, cùng trồng cây và cùng hát vàng bài hát truyền thống mà Học viện ta vẫn hát: “nơi thiết kế tương lai là đây, nơi tổ chức trí tuệ là đây…”. Có Cô chúng tôi như có thêm động lực để hoàn thành công việc của mình để rồi khi mệt nhọc Cô lại ngồi tâm sự với chúng tôi về cuộc sống, về quãng đời sinh viên của Cô.

12804783_1027783793935945_4889370419730898782_n

Tôi vẫn nhớ câu nói của Cô mà tôi tâm đắc nhất: “CÁC CON Ạ! CỨ MẠNH DẠN VẤP NGÃ KHI CÒN TRẺ” câu nói ấy dường như đã trở thành định hướng trong tôi tôi đã nghĩ: mình còn trẻ và mình còn thời gian để thử thách, tại sao mình không mạnh dạn làm những điều lớn lao hơn, còn tuổi trẻ là mình còn cống hiến.

Cô đã chia sẻ với chúng tôi như những người con mà Cô yêu quý và chúng tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói ấy. Cứ như thế Cô chia sẻ với chúng tôi cả những góc khuất trong cuộc sống thường ngày.

561458_1131291733557239_6587350614592158_n

1 ngày – chỉ vẻn vẹn 1 ngày Cô lên thăm chúng tôi thôi mà có biết bao kỉ niệm, bao lời nói và bao lời chia sẻ khiến chúng tôi bất kể ai có ở đó cũng phải nhớ mãi. Biết dùng bao nhiêu lời để nói về Cô cho hết, người phụ nữ đảm đang, người phụ nữ hiện đại, người nhà giáo cao quý và là người mẹ trong lòng chúng tôi. Tự đáy lòng mình, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Cô – Cô Vân Hạnh!

Hà Nội, đêm 04/5/2016

Đinh Thị Hường

Comments are closed.