Nếu không bước đi bạn sẽ không bao giờ tới đích

Tôi mới bước qua tuổi mới không lâu. Năm nay cũng không có điều gì quá bất ngờ để tôi phải nhớ về cái ngày đấy cả. Ngoại trừ một điều đơn giản hơn hết mà tôi luôn nhớ, đó là ngày tôi đã được sinh ra, được cha mẹ ban cho cuộc sống. Và sự thật là càng không có điều gì bất ngờ thì tôi lại càng hay nghĩ về những điều đơn giản đại loại như thế. Thật tệ, rồi tôi lại phải tự hỏi, rồi lại phải tự cười bản thân mình. Tôi đã làm được gì?

Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 12 năm lần thứ nhất, tôi đỗ đại học, vào đúng ngôi trường mà tôi mong đợi. Mong đợi ở đây theo ý tôi không hẳn là ước mơ trở thành một ai đó hay nó là cái nghiệp mà tôi đam mê, mà rất đơn giản vì tôi không thích học kinh tế, ca hát ư? – không, mỹ thuật cũng không. Sau khi bắt đầu đi học, thật may là tôi thấy mình đã không phải hối hận. Đỗ đại học, với bao lời khen ngợi, nhiều lúc tự thấy khâm phục sự cố gắng của bản thân mình và rồi tôi cho mình cái quyền “nghỉ xả hơi”, hết ngày này qua ngày khác. Cũng có thể đó chỉ là lý do tôi tự bịa ra để ngụy biện. Không cố gắng, không mục tiêu. “Những thói xấu ban đầu là người khách lạ qua đường, sau đó là người bạn thân ở chung nhà và kết cục trở thành ông chủ khó tính”. Vậy đấy, không ai điều khiển tôi và tôi cũng không điều khiển chính mình. Và kết quả học tập khác xa so với 12 năm đi học của tôi. Đôi lúc, cứ nghĩ đến là muốn tự cười bản thân, muốn cố gắng, nhưng cũng chỉ là trong giây lát. Đâu lại hoàn đó. Vui có, buồn có và giật mình thì nhiều hơn. Tôi đã sống với năm nhất đại học như thế.

buoc di

Sinh viên năm 2, mười chín tuổi, được đi học, có bạn bè, có gia đình ở bên, tôi đã từng nghĩ là mình có đủ. Tôi vẫn không biết bắt đầu từ đâu, cho đến khi nghĩ về bản thân mình sau này, tôi sẽ trở thành ai. Tôi đã nghĩ nhiều hơn về mọi thứ xung quanh, về những người yêu thương tôi và cái cách mà tôi đáp trả yêu thương cho họ. Tôi không xứng đáng. Tôi đã nghĩ vậy nhiều hơn 1 lần. Cuộc sống cũng như một cuộc đua, có người vấp ngã, đau điếng và họ đứng lên mạnh mẽ. Cuộc sống tiếp diễn đều đều, không biết có phải tôi đang chờ mình vấp rồi mới đứng lên nổi không nữa. Tôi dần hiểu rằng không vấp ngã là điều may mắn, nhưng nếu cứ mãi chùn gối trong mỗi bước đi thì bản thân sẽ tịnh tiến xuống nấc thang sâu nhất. Cố gắng thật ra không khó, có chăng chỉ là do mình có muốn hay không. Tôi vẫn không dám khẳng định về kết quả sắp tới, nhưng có lẽ hơn lúc nào hết, tôi biết mình cần gì và cần làm gì để xứng đáng với những điều tuyệt vời mà tôi đang có.

Còn bạn, bạn cố gắng được bao nhiêu?

                                                                                                             Hồng Anh

 

Comments are closed.