Viết cho năm…1!

Gửi các em!

Có lẽ giờ này, tâm trạng vui mừng, phấn khởi vẫn đọng lại trong bản thân mỗi em; và bên cạnh đó là cái cảm giác bỡ ngỡ, lạ lẫm với rất nhiều thứ mới mẻ khi bước chân vào giảng đường đại học đang hiện hữu ở trong mỗi em. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì hồi đỗ vào Học viện, anh cũng đã từng như vậy. Một tuần học chính trị đầu khóa vừa qua, chắc chắc là không đủ để các em có thể tìm hiểu hết về những điều đang chờ đợi các em trong chặng đường 4 năm sắp tới, nhưng anh tin các em cũng đã phần nào mường tượng và hình dung ra những việc mà mình sẽ phải làm trong 4 năm học tại Học viện.

Anh không biết các em là ai? Không biết các em như thế nào? Không biết các em đến từ đâu? Nhưng qua những dòng tâm sự, những câu hỏi mà các em liên tục, liên tục viết trên facebook, chia sẻ trên diễn đàn để hỏi về những kinh nghiệm, hỏi về những thứ phải làm quen trong môi trường đại học và hỏi về những thứ phải chuẩn bị cho buổi học chính khóa đầu tiên trên một cương vị rất mới, cương vị thể hiện sự trưởng thành và đánh dấu sự thành công của bản thân mỗi em, đó là…tân sinh viên của Học viện Hành chính. Chính những câu hỏi đó, những chia sẻ đó của các em làm cho anh nhớ lại chính bản thân mình của 4 năm về trước và anh cũng nhận thấy được những ngọn lửa của tinh thần, trách nhiệm đang nhem nhóm trong mỗi em trước cánh cửa của giảng đường Đại học.

IMG_2598
Học viện Hành chính – nơi chắp cánh cho những ước mơ trở thành hiện thực

Cũng giống như biết bao thế hệ sinh viên của Học viện Hành chính, giờ phút này anh xin gửi lời chúc mừng tới tất cả các em bởi những sự nỗ lực và cố gắng của các em trong những kỳ thi vừa qua – những kỳ thi đã khẳng định chính bản thân của các em. Và kế đến, anh xin gửi lời chào mừng bởi các em đã chính thức bước tiếp trên con đường mà anh cũng như biết bao anh chị khóa trước cùng hàng vạn, hàng vạn cán bộ, công chức khác đã lựa chọn, con đường trở thành những…công bộc của nhân dân. Có thể lý do các em chọn Học viện Hành chính cũng như lựa chọn con đường này không giống anh, không giống các anh chị khác, nhưng có một điểm chung ở tất cả chúng ta, đó là chúng ta đều đi trên một con đường đầy gian nan và vất vả. Nói như vậy không có nghĩa là anh đang muốn làm giảm sút ý chí của các em, bởi những lời anh đang chia sẻ ở đây là những lời chia sẻ rất thật với tinh thần và trách nhiệm của một người đi trước đối với các em.

Các em có thể thấy, xã hội ngày nay đang phát triển rất nhanh, nhịp sống từng ngày đang cuốn con người ta vào những sự hối hả, tất bật. Và trong guồng quay đó, những ai không trụ nổi sẽ bị đánh bật ra khỏi đó. Học ngành nào, trường nào cũng đều vất vả như nhau nhưng học hành chính, trở thành những cử nhân quản lý nhà nước thì lại vất vả hơn rất nhiều. Bởi ngành này đỏi hỏi các em phải đi sâu vào đời sống thực tiễn; các thầy cô có thể trang bị cho các em rất nhiều kiến thức, dạy các em rất nhiều điều hay nhưng chỉ có những trải nghiệm thì các em mới hiểu, mới thấm và mới trưởng thành hơn được. Và điều quan trọng nhất, bản thân mỗi em hãy luôn tự vận động, tự phấn đấu, tự học tập bởi trong xã hội hiện nay, mỗi giây, mỗi phút các em dừng lại đồng nghĩa với việc có hàng ngàn, hàng ngàn những người khác đã bước trước và thậm chí là bỏ xa các em. Hãy luôn đặt ra các câu hỏi để tự bản thân mình tìm ra các câu trả lời, đừng ngần ngại khi phát biểu trên lớp, bởi lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba các em có thể chưa đúng, nhưng chắc chắn những câu trả lời, những sự phát biểu mà các em nói nó thể hiện sự tư duy, tìm tòi của chính bản thân các em và những lần các em phát biểu chưa đúng chính là sự kiểm nghiệm cho con đường đi đến cái đúng của bản thân các em.

Có một kinh nghiệm mà anh muốn chia sẻ với các em, trong 4 năm học Đại học, các em đừng tự biến mình thành những con người khô khan với đôi mắt đầy mỏi mệt sau cặp kính cận dày, đừng chỉ có vùi đầu trong sách vở, bài tập, tiểu luận…hãy thu xếp thời gian một cách hợp lý và tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Bởi đây sẽ là môi trường dạy cho các em rất nhiều thứ, mỗi hoạt động mà các em tham gia sẽ đều mang lại những bài học, những giá trị vô cùng ý nghĩa. Nhớ hồi năm nhất như các em, lần đầu tiên anh được vận động tham gia hiến máu nhân đạo, cảm giác ban đầu rất sợ, sợ cái kim tiêm rất dài và nhọn, sợ sẽ sút cân như lời các bạn cùng lớp nói. Nhưng rồi anh vẫn quyết định tham gia, 350ml là số lượng máu anh hiến trong lần đầu tiên ấy, và điều anh thấy vui nhất, không phải vì con số 350 kia, mà đó chính là anh đã vượt qua được nỗi sợ ban đầu. Và những lần sau, khi tham gia hiến máu, anh cảm thấy tự tin hơn, và cho đến bây giờ, nỗi sợ ấy đã không còn trong anh; qua những lần tham gia hiến máu, ngoài việc giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, nó còn giúp anh nhận thấy một điều rằng: phần người trong anh lớn hơn rất nhiều, được hoàn thiện hơn rất nhiều. Đó là khi anh cùng các bạn đến thăm Viện huyết học và truyền máu Trung ương, nơi có rất nhiều những bệnh nhân đang cần đến những giọt máu của chúng ta.

Còn nữa, năm hai, năm ba và thậm chí cho đến năm tư vừa rồi, mỗi lần tham gia hoạt động tình nguyện Chung sức cộng đồng là mỗi lần anh học thêm được những điều rất mới, được trải nghiệm rất nhiều cảm giác mới. Đó là sự chia sẻ, đoàn kết của tất cả các thành viên trong đội, 15 ngày đi tình nguyện là 15 ngày mọi người sống, đùm bọc và coi nhau như một gia đình. Mọi sinh hoạt, nếp sống, giờ giấc đều được sắp xếp trật tự, tính tự giác và kỷ luật luôn được đặt lên hàng đầu. Đi tình nguyện, anh mới biết đến cách thông tin rất hay của bà con dân tộc Mường ở xã Đông Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình; anh mới biết đến quy trình trồng dâu nuôi tằm của bà con xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Hà Nội; anh mới biết đến cách cấy lúa rất đặc trưng của bà con xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, Bắc Giang và còn rất, rất nhiều những điều mà anh học được. Có tham gia tình nguyện, các em mới hiểu được tình cảm của bà con nhân dân dành cho mình; các em mới biết được phong tục tập quán của bà con nơi đội tình nguyện hoạt động, và các em mới hiểu hết được trách nhiệm của màu áo xanh mà mình mặc ghi trên đó dòng chữ: Sinh viên tình nguyện Học viện Hành chính.

 IMG_9028

Mỗi mùa tình nguyện đều đánh dấu sự trưởng thành

Và điều cuối cùng anh muốn chia sẻ với các em, hãy luôn coi Học viện như ngôi nhà thứ 2 của mình với tất cả tình cảm và sự yêu thương bởi có như thế 4 năm học tập tại nơi đây, các em mới nhận thấy được hết vẻ đẹp và tình cảm của nơi này. Bước chân vào giảng đường của Học viện Hành chính cũng đồng nghĩa với việc các em chính thức trở thành thành viên của một đại gia đình, một đại gia đình với rất nhiều bản sắc. Có lẽ những ngày đầu, các em sẽ bất ngờ với giọng nói rất nhanh và khó nghe của các bạn đến từ xứ Nghệ, sẽ cảm thấy không quen với giọng nói ngọng n và l của các bạn đến từ một số vùng của đồng bằng Bắc Bộ, hay hơi ngỡ ngàng khi có một vài bạn nói chuyện với nhau bằng tiếng Tày và một vài thứ tiếng địa phương. Nhưng rồi, các em sẽ quen và thậm chí thấy nhớ những giọng nói ấy mỗi đợt nghỉ hè hay nghỉ lễ, khi tất cả chúng ta được nghỉ về quê, tạm xa lớp học, xa giảng đường. 4 năm học cùng nhau, các em sẽ biết đến cái vị đậm đà của vị chè đất Thái, vị ròn tan của chiếc bánh cu đơ hay vị cay nồng của món măng ớt cùng vô vàn những thứ đặc sản của mỗi vùng miền khi các em tặng nhau những món quà quê. Và qua 4 năm học, các em sẽ nhận thấy rằng, các thầy cô của mình trông rất nghiêm khắc trong những tiết học, những bài giảng nhưng lại rất dịu dàng, ân cần và tình cảm khi các em chia sẻ một vấn đề nào đó. Có một điều chắc chắn rằng, đồng hành với mỗi bước đi của các em trên con đường này, chia sẻ và đồng cảm với những tâm sự của các em trong suốt 4 năm học luôn là các thầy cô tận tâm và yêu nghề, các em sẽ không bao giờ đơn độc, các em sẽ được bảo vệ, được tin yêu.

IMG_9641
Hãy luôn coi Học viện như là gia đình thứ 2 của mình

Có thể sau 4 năm học, mỗi em sẽ có những trải nghiệm rất khác về quãng thời gian học tập tại Học viện, nhưng hôm nay anh biết rằng sẽ có rất nhiều em đã định hình được cho mình những việc phải làm khi học tại Học viện thông qua những chia sẻ hết sức nhỏ nhoi của anh. Anh tin tưởng và mong chờ vào các em, tuy sẽ có rất nhiều khó khăn đó. Nhưng hãy cố gắng lên nhé, hãy luôn nhớ một điều: cánh diều bay được là bởi…nó bay ngược gió, hãy tập làm quen và luôn tự hào với cái tên mới nhé: Sinh viên Học viện Hành chính.

Trần Toàn Trung

Cựu Sinh viên Khóa 9 Học viện Hành chính

 

Comments are closed.